NGÀY THỨ 2

MƯỜI LĂM TUỔI TẠI NHÀ THỜ THÁNH GIO-AN Ở CABALLEROS

Thánh nữ Raphaela và chị gái Dolores lớn lên cùng nhau. Dù cách nhau bốn tuổi nhưng hai chị em đã cùng nhau chia sẻ thời thơ ấu, niên thiếu và tuổi thanh xuân. Họ cùng nhau vui chơi, đi dạo, học hành và phục vụ. Tình chị em được củng cố giữa tiếng ồn , tiếng cười và niềm vui được chia sẻ, cũng như nỗi buồn, nỗi đau và thử thách. Họ quen thuộc tất cả các con đường ở miền quê Pedro Abad, nơi mà họ đã cùng mẹ đi thăm những người hàng xóm nghèo khổ. Ngoài lòng trắc ẩn và sự quảng đại, hai chị em còn học từ mẹ cách cầu nguyện, cùng mẹ đến nhà thờ và đan viện của thị trấn.

Khi Thánh nữ Raphaela được 14 tuổi, gia đình cùng mẹ đã dành  chút thời gian nghỉ hè ở Cadiz. Đó là lần đầu tiên ngài nhìn thấy biển… Hình ảnh này gợi cho ngài về sự vĩ đại của Thiên Chúa và ngài đã ngắm biển với cảm giác bình an và lòng biết ơn sâu sắc… Ngài thấy Chúa trong mọi sự.

Năm sau đó họ tận hưởng mùa xuân ở Cordova. Một số thành viên của gia đình Porras sinh sống quanh quảng trường thánh Gioan. Sáng ngày 25 tháng 3, Raphaela đến cầu nguyện ở nhà thờ thánh Gioan. Chính nơi này, Raphaela được đánh động để dâng trọn trái tim cho Chúa mãi mãi. Đó là ngày lễ Truyền Tin mừng Chúa Nhập Thể và là ngày ngài vừa tròn mười lăm tuổi.  Raphaela không kể với ai về lời khấn hứa này nhưng kể từ đó, Raphaela ngày càng gắn bó mật thiết với Chúa. Trái tim của ngài đã thuộc trọn về Thiên Chúa.

Tại Rôma ngày 25 tháng 3 năm 1907, trong sự quan phòng, Mẹ Raphaela nhận được đơn khấn trọn mà Mẹ đã viết 24 năm trước vào ngày 1 tháng 1 năm 1882 tại Madrid. Mẹ đã ký vào ngày hôm đó và Mẹ cũng nhớ đến lời khấn khiết tịnh Mẹ đã khấn lúc 15 tuổi.

“Con khấn lời khấn này […] và hôm nay con ký vào sổ khấn ở Rôma, đúng ngày lễ Truyền Tin mừng  Con Thiên Chúa Nhập Thể, tại cộng đoàn của chúng  con ở thành phố này. Cũng ngày này, ở Cordova vào năm 1865, tại giáo xứ thánh Gioan, hiện là nhà thờ của chúng con, con đã khấn khiết tịnh trọn đời.”

Thời gian trôi qua nhưng những trải nghiệm sâu thẳm được ghi dấu trong tim không hề phai nhạt. Những kinh nghiệm sâu sắc này được ghi khắc trong tâm hồn, thỉnh thoảng chúng lại trở về, thì thầm và dẫn dắt tâm trí của chúng ta. Đó chính là kinh nghiệm của thánh nữ Raphaela.

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.(Lc 1, 26 -38)

Tôi nhớ lại lần đầu tôi gặp Chúa, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu của Ngài. Tâm hồn tôi lúc này thế nào: nó có hoàn toàn thuộc về Chúa không? Phần nào trong tâm hồn tôi cần phải yêu Chúa lại lần nữa?

LỜI NGUYỆN VỚI THÁNH NỮ RAPHAELA MARIA

Lạy thánh Raphaela Maria, Mẹ đã sống với một trái tim tận tâm, chiêm niệm và yêu mến Thiên Chúa, có khả năng hưởng nếm sự cao cả của tình yêu của Thiên Chúa.

Khi còn trẻ, lần đầu tiên mẹ nhìn thấy biển ở Cadiz, mẹ đã ngỡ ngàng trước món quà tuyệt vời của Thiên Chúa. Nhiều năm sau, mẹ đã nói với một người chị em khác cũng lần đầu tiên nhìn thấy biển: “Ôi sự toàn năng của Chúa! Vui dường bao khi có một Thiên Chúa vĩ đại! Và chúng ta ôm lấy Thiên Chúa vô biên đó trong sự sung mãn của Ngài từ đời đời, và giờ đây chúng ta ôm lấy Ngài trong Bí tích Thánh Thể và Ngài đến với tâm hồn chúng ta mỗi ngày. Đây quả thực là đại dương vô tận!”

Chúng con muốn sống điều này: chiêm niệm những điều xảy đến trong tâm hồn, để cho Thiên Chúa nhào nặn và biến đổi chúng con, để yêu mến Thiên Chúa lần nữa và lần nữa.

Xin giúp chúng con nuôi dưỡng tình yêu này. Xin hãy bước đi với chúng con để với tình yêu lớn lao, chúng con cũng có thể cao rao rằng: “Suốt cuộc đời con và trọn trái tim con mãi mãi chỉ trong Chúa Giêsu, qua Chúa Giêsu và vì Chúa Giêsu mà thôi”. Amen